Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

ANH

ANH

Đã từng có lúc em ước ao một điều không to tát như thế này: sẽ có một ngày được nắm tay anh đi hết thảy những nơi mà em muốn đi qua, chẳng phải Paris, chẳng phải London hay Newyork, chỉ đơn giản là một quán cà phê ở góc phố nhỏ của một quận nhỏ mà em hay ngồi cà kê một mình, là một con đường rợp lá me bay nhưng lại không phải là đường, là dạo quanh đếm đủ một nghìn bước chân quanh một cái hồ ở trung tâm thành phố. Chúng ta sẽ nói chuyện, sẽ cười đùa, sẽ làm dáng chụp hì
nh thật tự nhiên như bao đôi lứa yêu nhau. Chúng ta sẽ ăn uống, sẽ quậy phá, sẽ khơi lên hết những bản năng trẻ nhỏ ở trong mình. Sẽ mua quà kỷ niệm, sẽ đàn, sẽ hát, sẽ ngắm sao trời, sẽ say,…Ừ! Và rồi, khi ngày đó đã trôi qua, tiếng tích tắc của kim giờ lẳng lặng đè lên con số nửa đêm thì em sẽ thoải mái mà quay mặt đi, rời xa anh không chút tiếc nuối nào, vì em, đã có đủ những gì đã từ lâu em thiết tha cần ở anh…

Nhưng, đó chỉ là mơ ước của riêng em, rất nhỏ nhoi song lại chẳng bao giờ cầm nắm trên tay được. Vì anh sẽ chẳng bao giờ biết, mà có lẽ, là chẳng bao giờ muốn biết thì đúng hơn. Tay đặt lên tim mình, em mơ hồ ẩn nhẫn chút đau đớn. Yêu đơn phương, cho dù đã quen thật quen qua một khoảng thời gian rất dài, thì em vẫn không thể nào ngăn nỗi đau của mình thôi lan rộng ra. Niềm chua xót càng ngày càng như vệt dầu loang mê mải tới sâu cùng mọi ngõ ngách trong tim em. Khi ngày mới lên, em đóng rất tròn vai vở kịch coi anh chỉ đơn thuần là một người bạn không thân thiết, nhìn nhau chỉ cười thoáng qua và đi về một hướng khác, hờ hững khi bất giác thấy anh đi cạnh bên cô gái nào, làm bộ không quan tâm khi nghe ai đó đột nhiên nhắc tên anh trong một câu chuyện phiếm. Nhưng khi đêm xuống, khi xung quanh không còn ai muốn xem em diễn, khi em một mình, em cô đơn, thì cũng là lúc những xúc cảm hạ màn anh à. Và lại là những giờ nhung nhớ anh đến cháy lòng, ủ ê cố ru lòng mình chìm xuồng cảm xúc để không phiền lụy anh bằng tin nhắn, bằng điện thoại, rồi em chỉ ngồi thế thôi, hàng giờ hàng giờ, nước mắt chảy dọc bên môi như một thói quen không rõ ngọn nguồn…

Người ngoài, ai nhìn vào cũng biết phải khuyên em như thế nào, mà thật ra, nhưng giáo điều ấy, một người trưởng thành như em cũng tràn năng lực để tự khuyên mình được. Nhưng trái tim em, bằng tất cả những lỳ lợm và ngoan cố nhất, cứ một mực không chịu thi hành phán quyết của lý trí. Không dưới một lần muốn buông bỏ, nhưng sau cùng em lại chịu thua chính mình, lại lục tìm về hoàn hảo những mảnh vụn ký ức về anh để tô vẽ cho cảm tình vỡ nát của mình. Buồn thì sẽ bỏ mặc bản thân, căm ghét nó, sẽ muốn nổi loạn, muốn đập phá, muốn quăng quật bản thân đến một nơi nào đó mà cảm xúc về anh sẽ không còn có thể gọi tên. Vui thì lại manh múng chút hy vọng, chút ảo tưởng rằng biết đâu một ngày nào đó, em sẽ bước được vào một góc nhỏ trong trái tim anh, dù chỉ trong đôi chút khoảnh khắc tạm bợ. Cuối cùng thì, cuộc sống của em, xét theo một nghĩa hà khắc và hèn mọn nào đó, thì nó chỉ có mỗi anh là hạt nhân thôi, mà không phải là bản thân mình.

Em, thật ra rất cô đơn và yếu đuối. Em, thật ra rất cần một bờ vai vững chãi để tựa vào. Tiếc rằng, anh chẳng hiểu, và anh chẳng thể yêu. Vậy nên, anh chẳng tìm được cớ gì để hùa theo những cảm tình vô lối mà em chỉ dành riêng cho anh. Lâu dần em cũng quen, nhưng chẳng hiểu sao lại vẫn đợi, dầu chính em cũng không biết thật ra mình chờ đợi thứ gì. Trông ngóng sự bồi hoàn cảm tình nơi anh, có khác chi cố ngắm sao băng trong một hôm mây giăng kín lối, chỉ có vô vọng và thẫn thờ - điều mà chỉ những cô gái ngốc nghếch như em mới chịu được…

Đêm lại xuống rồi, em thậm chí còn chẳng có thời gian để chuẩn bị cho cảnh hạ màn cảm xúc, nhưng vẫn cứ hạ thôi. Để lại một đêm trôi đi trong biết bao nhớ, thương, sầu, muộn, và yêu anh thật nhiều, dù chỉ với vai trò là một-kẻ-đơn-phương…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Chuyên Mục Giải trí Mobile

X-Yahoo - Chat Yahoo trên dế yêu
Chat Yahoo trên dế yêu cực đỉnh + mini game cực vui!...

Online

Free Auto Backlink Exchange Service